Thích một người có làm mình mất tập trung không?
(Gửi em – người đang thầm thương trộm nhớ ai đó giữa những buổi học dài…)
Có chứ. Làm sao không?
Khi mình thích một người, tâm trí cứ dễ trôi đi đâu đó. Trong lúc đang giải toán, tự dưng lại nhớ ánh mắt người ta nhìn mình ở hành lang. Đang chép bài Văn thì lại nghĩ: “Không biết hôm nay cậu ấy có để ý kiểu tóc mới của mình không nhỉ?”
Có những lúc, việc thích một người khiến mình cười vu vơ, bỗng học hành bớt căng thẳng. Nhưng cũng có khi, tim đập nhanh quá làm mình… chẳng thể tập trung nổi.
Vậy thích một người có làm mình xao nhãng chuyện học không? – Có thể có.
Nhưng điều đó có sai không? – Không sai chút nào.
Tuổi học trò không chỉ để học. Tuổi học trò còn để cảm.
Cảm nhận một ánh nhìn, một mẩu giấy chuyền tay, một nỗi nhớ vu vơ.
Những điều ấy khiến mình biết mình đang sống, đang lớn lên, đang rung động.
Miễn là, mình ý thức được giới hạn:
Rằng cảm xúc ấy không làm mình quên mất con đường dài phía trước.
Rằng dù có người ấy hay không, mình vẫn là một người xứng đáng được yêu thương và phát triển.
Nếu em thấy mình mất tập trung vì thích một người, hãy thử:
• Cho phép bản thân cảm xúc đó mà không phán xét.
• Lập thời gian biểu học tập rõ ràng để không bị cuốn trôi hoàn toàn.
• Viết ra cảm xúc thay vì để nó lởn vởn trong đầu.
• Biến cảm xúc thành động lực: “Mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày – cho mình, và nếu may mắn, cho cả người ấy nữa.”
Tuổi học trò, ai mà chẳng có một người để nhớ.
Nhưng đừng quên: người em cần đầu tư thời gian và tình cảm nhất, vẫn là chính mình.
Lê Nhung ( Mia)