Khi con im lặng – có ai biết con đang mệt không?
Không phải lúc nào cũng cần giỏi, nhưng luôn cần hiểu mình đang mệt chỗ nào
Cuối cấp ba là mùa mọi người hỏi:
“Con ôn tới đâu rồi?”
“Biết chọn trường gì chưa?”
“Đậu đại học nào cho ba mẹ nở mày nở mặt đây?”
Nhưng ít ai hỏi:
“Con có đang mệt không?”
“Con còn thấy mình vui không?”
Không cần giỏi mọi lúc.
Chỉ cần biết mình đang mệt chỗ nào, để không gục ngã sai thời điểm.
Có khi mệt vì bài vở, có khi mệt vì áp lực vô hình đến từ… ánh mắt của người thương mình nhưng kỳ vọng hơi nhiều.
Thi đại học giống một chặng leo dốc. Mà ai leo xa cũng cần dừng lại… uống nước, thở cái đã.
Gửi ba mẹ và thầy cô:
Nếu thấy con/em mình chậm lại một nhịp – đừng vội sốt ruột.
Đôi khi, cái cần nhất không phải là thêm lời nhắc, mà là một ánh mắt dịu dàng hơn, và một khoảng lặng đủ an toàn để các bạn ấy thở ra một cái thật dài.
Và nếu hôm nay em thấy mệt – cô mong em biết rằng:
Không phải ai đến đích sớm nhất mới giỏi.
Mà là ai đến nơi, vẫn còn là chính mình.
Lê Nhung (Mia) – Người làm nghề lắng nghe.